Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Đối Với Cộng Sản - Đánh Chết Bỏ! - NB Việt Thường

Đối Với Cộng Sản - Đánh Chết Bỏ!

Nhà báo Việt Thường

Tường Thắng:  Thưa quý thính giả của Việt Nam Exodus ngày hôm nay Tường Thắng xin tiếp tục được nói chuyện với ông Việt Thường từ Luân Đôn về đời sống của chúng ta. Nhất là đời sống chính trị ở tại Việt Nam với lại cộng đồng của chúng ta. 

Tường Thắng:  Xin chào ông Việt Thường. 

Việt Thường: Kính chào ông Tường Thắng và kính chào quý vị thính giả của Vietnamexodus.

Tường Thắng: Xin mời ông Việt Thường, ông dự định sẽ trình bày về đề tài gì? Thưa ông Việt Thường?

Việt Thường: Hôm nay thì đề tài này lan man. Nó cốt đưa đến vấn đề  để chúng ta phân biệt giữa giảthiệt. Và việc âm mưu chính hiện nay của Cộng Sản là nó đang làm cái gì? (theo tôi nghĩ) chúng ta nên đối phó như thế nào. Trước khi đi vào chuyện chính, tôi xin đưa ra một chuyện có thiệt, nhưng đó là chuyện đã lâu rồi. Đó là: “Chuyện Trận Địa Giả.”

Thời kỳ Mỹ đánh bom ra phía Bắc Việt Nam. Tức là trước năm 1973, trước khi ký Hiệp Định Paris về Việt Nam, Mỹ đánh bom ra Bắc Việt Nam. Gần cuối đợt thì Cộng Sản nó mới bắt đầu nghĩ ra trò lập trận địa giả. Có nghĩa nó làm một trận địa, lấy gỗ, tre, bương để làm như khẩu súng thật, như tên lửa thật. Nó cũng sơn các thứ cho giống như thật. Nó lập một trận địa như thế, cũng làm một công sự, cũng lấy người rơm, mặt áo lính, đội mũ, làm y như một trận địa phòng không thật sự. Nhưng cái đó thì thật tế nó là giả, còn trận địa thật thì nó lại che phủ đi và để ở chỗ khác. Thành ra những khi Mỹ đánh, thì thường có những mục tiêu đầu tiên nhất, sau đó mới đánh vào những mục tiêu họ định đánh. Đợt đầu vào là để phá trận địa thì là bị đánh vào trận địa giả, đến lúc máy bay ngóc lên thì nó đã đặt tia nó ngắm, nó bắn, nó tập trung nó đánh (bắn). Vì (phi công Mỹ) đã bắn tất cả vào trận địa giả đó rồi, sau khi máy bay chúc mũi xuống mà đánh và lên xong là nó bắt đầu nó bắn. Chính vì cái lầm đó mà Mỹ đánh trúng vào trận địa giả. như là kỳ ông John McCain bị bắn rơi khi ném nhằm nhà máy điện Hà Nội, máy bay ông bị bắn trúng và rớt xuống Hồ Trúc Bạch rồi bị bắt. Thì đó cũng bởi là đợt đầu đánh vào trận địa giả. Trận địa giả nó lập ở nghĩa địa Láng ở Vân Điển, ở một vài chổ như Phùng, nó làm như thế. Thì khi ông John McCain mới vào, không ngờ bị nó bắn thật.

          Thì đây cũng xin nói là trận địa giả này có hai cái lợi đối với chúng nó. Cái lợi thứ nhất là chúng nó chuyên môn tìm những khu đất rất khó lấy của người ta, nó lấy của dân. Thí dụ như trận địa giả ở Láng chẳng hạn, thì từ ngày Cộng Sản vào Hà Nội năm 1954 thì tụi Việt Gian luôn luôn ngắm khu đất đó rất là to và đẹp. Cả cái nghĩa địa Láng. Nhưng vì đó là chôn người nên nó động đến cũng không dễ dàng. Thế thì nó lấy cái cớ này. Rồi lại nhờ Mỹ giúp. Nhân dịp phòng không, nó giao cho đơn vị gọi là Đội Bảo Vệ Phòng Không, Bộ Tư Lệnh Phòng Không Không Quân là chúng nó được xử dụng nghĩa địa Láng làm trận địa giả. Sau khi Mỹ không tập, đánh máy bay vào trận địa giả đó tan nát, mồ mả bắn tung lên hết, xương cốt ván thiên, áo quan bắn tung lên hết. Rồi bọn nó dọn trận địa giả đi. Nó gọi dân đến dọn. Dân dọn thì người ta đến dọn tích cực lắm bởi vì áo quan ngày xưa toàn là gỗ tốt cả. Họ lên dọn toán loạn lên. Xương cốt vứt hết cả vào một đống mang đi. Những người ở gần đó, có mồ mả, chạy đến nhiều khi thì chẳng còn gì cả. Ngay như ở nhà tôi chạy đến là không còn biết mồ mả nhà mình đi đâu mất. Nó cho xe dọn phát đi đâu. Trong đó có rất nhiều người di cư vào Nam (dân Hà Nội đi vào Nam), đi vùng kinh tế mới thì không biết gì cả. Sau khi nó dọn sạch sẽ, quăng hết mồ mả của người ta đi rồi, nó lấy cớ là dọn hậu quả máy bay Mỹ đánh, thì miếng đất đó biến thành ra là của Bộ Tư Lệnh Phòng Không Không Quân. Sau này nó chia đất cho tụi cán bộ sĩ quan của chúng nó trong đơn vị Bộ Tư Lệnh đó chia nhau làm nhà khu Láng.

          Ông thấy nó ăn cắp đất có giỏi không? Rất nhiều nơi bị nó ăn cắp như thế. Thành ra đánh vào trận địa chính không đánh mà đánh vào trận địa giả. Nó làm nhiều lắm, nhưng tôi chỉ đưa ra thí dụ Nghĩa Địa Láng thôi. Vì thấy rằng: Vừa qua, chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng đã bị đánh vào trận địa giả hai lần mà chúng ta không rút kinh nghiệm trong vòng có 7 tháng trời thôi. Lần thứ nhất vào dịp chúng  chuẩn bị họp Đại Hội Việt Gian lần thứ 10 của chúng nó. Giai đoạn đó chúng ta xem những sự kiện gì xảy ra?. Lúc bấy giờ chúng ta biết là: công nhân ở vùng Bình Dương nổi lên biểu tình lãng công, cả hai chục ngàn người. Rồi Miền Trung cũng thế. Tổng cộng, (nếu mà nói) cả nước vùng lên cả 30,000- 40,000 công nhân vùng lên. Ở Thái Bình hiện tượng nhân dân một số huyện chạy lên tỉnh đánh thằng Bí Thư Tỉnh Ủy Bùi Sĩ Tiếu, là Ủy Viên Trung Ương Việt Gian Cộng Sản, là Bí Thư Tỉnh Ủy mà họ lên họ đánh. Họ trương bảng khẩu hiệu hẳn hoi. Họ đánh và chửi. Và thằng Trưởng ban Thanh Tra của Tỉnh ủy về thì là bị các bà ném cả cái khố tháng vào mặt (quần có kinh nguyệt), ném phân vào ô tô của chúng nó. Cuối cùng tụi kia phải nhượng bộ bằng cách là phải cho thằng Phó Bí Thư ra xin lỗi dân. Rồi phải rút thằng Bùi Sĩ Tiếu về làm trong Ủy Ban Khoa Giáo. Đấy là cái đà đang thả nửa chừng mà lúc bấy giờ tụi nó đang chuẩn bị Hội Nghị đảng Việt Gian lần thứ 10 của chúng nó nên chúng nó phải lùi một bước. Cộng thêm một họa sĩ Phạm Văn Tư đã làm một cái đơn tố giác về việc Việt Gian Cộng Sản đầu độc nghệ sỹ. Phạm Văn Tư, hội viên Hội Mỹ Thuật tố giác tụi Việt Gian Cộng Sản, báo cho biết là tụi nó đang đàn áp những người trí thức bằng cách đầu độc. Trong đó chính Họa Sĩ Phạm Văn Tư cũng bị chúng nó đầu độc, và nó gây những tai nạn khác, lấy cớ đủ các thứ, nó gài các thứ chuyện như là buôn tiền giả, buôn ma túy, nó cài bẫy để nó làm. Rồi đến việc Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy đưa danh sách 40 người chuẩn bị tự thiêu để phản đối việc chúng nó đàn áp tôn giáo. Thì ông thử tưởng tượng xem là tất cả  nổi dậy như thế. Đồng thời, thời kỳ đó ông còn nhớ thanh niên Sài Gòn kéo nhau đến đánh phá cái trụ sở cánh sát giao thông ở Quận l, và đốt cháy cả ô tô của chúng nó. Tức là biết bao nhiêu chuyện lộn xộn như vậy. Nhưng mà chúng ta đã quên: không đầu tư công sức vào việc hổ trợ về tinh thần và kêu gọi duy trì cuộc nổi dậy đó!, mà chúng ta chỉ đi lo những chuyện là: nhà Hoàng Minh Chính bị ném mắm tôm, Đỗ Nam Hải bị phạt hành chính mười mấy triệu v..v…Cho nên chúng nó đã thoát hiểm và chúng nó có thể ổn định cho cái đại hội Việt Gian lần thứ 10 của chúng vừa qua một cách an toàn. Giống như là tôi nói cái chuyện mà Mỹ đánh trận địa giả do nó sập (bẫy).

          Từ đó đến nay mới chỉ chưa đầy 7 tháng thì cái vụ Hội Nghị APEC cũng vậy. Trong lúc mà Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy hàng 200 người, dồn về đi biểu tình, rồi ở trên Tây Nguyên người ta cũng dự định kéo nhau về Sài Gòn để biểu tình ở dịp này. Rồi nhiều nơi làm nữa mà chúng ta cũng lại bỏ qua. Để rồi chúng ta lại mất thì giờ vào những cái chốt mà công an đóng ở  nhà mấy cái nhóm tự nhận mình là dân chủ, tự nhận là đại diện cho toàn dân tộc Việt Nam. Và chê là chỉ có mấy chục người đó là mạnh dạn dám nói thôi. Còn thì toàn thể nhân dân Việt Nam đều là hèn như thỏ đế cả (xin theo dõi trong vietnamexodus có lưu trữ bài này trong bài phỏng vấn Nguyễn Khắc Toàn). Như tôi vừa đưa ra. Chưa nói đến thời kỳ đó là thời kỳ chúng nó vi phạm một điểm nguy hiểm nữa, một cái điểm nóng là chúng nó tịch thu nhà đất của hơn 15,000 dân ở trên đường xa lộ Hồ Chí Minh. Người ta bỏ quên cái trận địa thật đó để ủng hộ đến cái trận địa giả. Tức là vì mấy hủ mắm tôm và mấy triệu tiền phạt hành chính v..v…Chúng ta cứ loãng vào chuyện đó. Thì bây giờ chúng ta cũng làm thế. Nên Hội Nghị APEC vừa xong, nó đã nói rằng: “Chúng nó đã thành công”. Cái thành công thứ nhất tức là: Cuối cùng thì quốc tế muốn gặp, muốn nghe những tiếng nói thực sự của dân chúng thì không nghe được. Và cũng không nhìn thấy những hình ảnh của nhân dân. Cho đến khi sau Hội Nghị APEC chính tự thân chúng nó đưa ra. Cái việc vừa xong chúng đưa ra vụ xử án Fulro (tổ chức người Thượng chống Cộng sản) tụi nó vu cáo, và kể cả người bị cộng đồng Tin Lành Montanard (người Thượng - gọi chung) của ông Mục sư Nguyễn Hồng Quang bị đàn áp mạnh nhất, gia đình ông bị đàn áp mạnh nhất cũng không được quan tâm đến đúng mức. Mà chúng ta chỉ quan tâm tới những cái trận địa giả như: phỏng vấn, đăng bài, toàn những chuyện đâu đâu, toàn chuyện đóng chốt thế này, thế nọ, thế kia. Cứ đi theo dõi mà không giải quyết được chuyện gì cả. Cuối cùng thì chúng nó đã thành công. Cái thành công nữa của nó là nó đã thông qua nghị định (tôi đã lên tiếng rồi mà chưa thấy có một sự hưởng ứng nào đáng kể) là việc nó đã làm: Từ nay trở đi nước Việt Nam trong tay tập đoàn Việt Gian Cộng Sản luôn luôn ở trong tình trạng thiết quân luật một cách nửa vời. Bằng cách đưa ra Nghị Định 127 (như tôi nói) là hể bất kể giờ nào, phút nào, nó nói rằng tình hình bất an quốc gia là nó tịch thu, bắt bớ hết mọi người một cách “hợp pháp kiểu Cộng Sản”. Và việc vừa qua cũng là giúp cho nó làm cái chuyện thực tập trận trấn áp dân. Nó rút các kinh nghiệm cấm tàu hỏa như thế nào, cấm đường đi như thế nào, canh gác ra sao, tổ chức phối hợp giữa công an, binh lính của chúng nó với tụi cảnh sát chìm, dân quân địa phương, tụi dân phố, các cán bộ đường phố, cộng với các tổ chức Mặt Trận Tổ Quốc v..v.. Chúng ta thấy nó đã làm được chuyện đó, chúng ta thì chưa rút được bài học kinh nghiệm.

Tường Thắng: Làm thế nào để chúng ta có tài liệu Nghị Định 127, thưa ông Việt Thường? xin ông email cho Tường Thắng cũng được rồi Tường Thắng sẽ chuyển lên website Vietnamexodus. Thưa ông.

Việt Thường: Dạ. Tôi có tài liệu đó. Khi nào tôi sẽ nói chuyện. Thì đến bây giờ chúng ta nên lưu ý đến là: Trong lúc chúng ta cần rút kinh nghiệm về hai lần đánh, và chúng ta đánh vào trận địa giả rồi. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Như tôi đã từng trình bày tha thiết là chúng ta phải có một cái đảng, hay một cái tổ chức gì cũng được. Phải hoàn toàn là mới mẻ, kể cả đường lối lẫn nhân sự. Mà phải dựa vào Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến bây giờ tôi có cảm giác rằng: Người ta vẫn không thấy được là lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa với lại những người đã từng lãnh đạo nước Việt Nam Cộng Hòa xưa nay, là cái lực lượng cực kỳ quan trọng đối đầu với tụi Cộng Sản. Mà người ta cứ tưởng rằng đấy là thứ yếu.

           Còn mấy chục người trong nước mà họ tự nhận mình là những nhà dân chủ, mà dám đại diện cho cả dân tộc Việt Nam, dám đại diện cho dân chủ non trẻ của Việt Nam. Ông thử nghĩ xem tụi Cộng Sản có Ngu đến mức nào không?. Mọi người cứ nghĩ là Cộng Sản Ngu là điều rất sai lầm. Nó không hề Ngu tí nào, nó chỉ có lưu manh thôi. Nếu chính mình nói ra thì đau lòng thật, là: Chính ta mới ngu và còn ngu lâu, chớ không phải là chúng nó ngu. Cho đến bây giờ mà vẫn nghĩ là nó ngu, ông thử xem là: Tiền và công sức nó bỏ ra để đàn áp hay đánh vào mặt trận của mấy người tự nhận mình là mấy chục người dân chủ đó, ông thấy đâu có thấm tháp gì so với việc nó phải ra 3 cái nghị quyết. Ông thử tưởng tượng trong liền một lúc mà Bộ Chính Trị phải ra 2 nghị quyết, và Ban Bí Thư phải ra một chỉ thị đặc biệt về cộng đồng người Việt Nam hải ngoại. Và nó có thể chi cho bước đầu là 800 triệu đô la để thực hiện được cái việc đó. Riêng cái Nghị quyết 36 nó dám chi 800 triệu đô la và có thể chi hơn nữa. Đó là nếu cần có thể chi thêm nữa. Còn để thực hiện 2 cái nghị quyết kia thì nó chưa nói đến tiền, nó chưa công bố nên không có biết được. Thì đủ biết rằng: Đâu mới là cái chỗ mà nó lo sợ nhất? Chứ không phải là những cái chuyện kia. Cho nên chúng ta phải tập trung vào cái thật. Đừng có tập trung vào cái dzỏm.

          Hiện nay ở hải ngoại có tình trạng là: Trong lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đã thoáng có cái trò phân hóa rồi đấy. Tức là nhanh tay để ra tổ chức này, tổ chức kia, nhanh tay tuyên bố để làm phân hóa lực lượng, lôi kéo, phân chia ra. Thì Cộng Sản chỉ có mừng như thế thôi và chúng ta phải hiểu rằng khi Cộng sản nó ra những cái nghị quyết giống như là nó ra nghị quyết 15, thì nó tiến hành võ trang xâm lược miền Nam. Hồi đó, nó chỉ có nghị quyết 15 thôi. Bây giờ nó ra tới 2 nghị quyết và một chỉ thị. Thì chúng ta phải thấy tầm quan trọng như thế nào?.

           Bây giờ tôi xin nói đến việc tụi Việt Gian Cộng Sản nó đã chuẩn bị như thế nào. Thì như vừa xong chúng ta đã biết là: Tại Hà nội, chúng nó vừa họp xong Hội Nghị về Công Tác Đối Ngoại. Đặc biệt chủ trì hội nghị này, mặc dù là có sự hiện diện của Nông Đức Mạnh, nhưng mà để chủ trì hội nghị này đặc biệt là để Trương Tấn Sang là Ủy viên Bộ Chính Trị Thường Trực Ban Bí Thư, chỉ đạo cái hội nghị này. Rồi có mặt đủ hết cả từ những tay Tô Huy Rứa là Trưởng Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương. Rồi Nguyễn Văn Son là Trưởng Ban Đối Ngoại Trung Ương. Rồi Trần Văn Hằng là Ủy Viên Trung Ương Đảng, Bí thư Ban Cán Sự Đảng Ngoài Nước. Cùng với những Phạm Gia Khiêm, rồi Vũ khoan mặc dù đã về hưu rồi mà vẫn (đặc phái viên của Nguyễn Tấn Dũng) phải đến dự hết. Cộng tất cả các đại diện của các cơ quan đối ngoại của chúng nó ở trong và ngoài nước đều có mặt hết cả. Cộng với các đại diện của tất cả các ban, các ngành trong đó cả công an, có cả nhân vật chủ chốt của Tổng Cục 5 là Tổng cục An Ninh Chính trị của chúng nó đấy (nói cách khác là tổng cục tình báo) đều đến dự cả. Thì nó khẳng định rằng: Cộng đồng Việt Nam này là cái cộng đồng mang tính cách đặc thù. Nó nói: “Đây là một bộ phận đặc thù”. Và bây giờ chúng nó phải tổ chức như thế nào để xây dựng đảng trong bộ phận đặc thù đó. Vì thế cho nên nó bắt phải mọi tổ chức phải quan tâm đến:
          - Quyết định 78 của Bộ Chính Trị về việc xây dựng Ban Cán Sự Đảng Ngoài Nước. 
          - Chỉ thị 51 của Ban Bí Thư về tăng cường công tác đảng ở ngoài nước trong tình hình mới.
          - Nghị quyết 36 của chính trị về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài, (tức là cái cộng đồng người Việt Nam của chúng mình đấy).

          Cả ba cái đó đều liên quan đến chúng ta cả.
          Và nó nói rất rõ ràng là để thực hiện chuyện xây dựng tổ chức đảng ở hải ngoại như vậy thì nó nói: “Phải làm mọi cách để đưa được rất nhiều người Việt Nam ra nước ngoài”:
          - Bằng cách đưa họ đi lao động.
          - Bằng cách đưa du sinh đi.
          -Bằng cách là giúp cho các người Việt Nam đầu tư ra nước ngoài tất cả những nơi có người Việt”.
          Thì đấy là cách như vậy. Và trong đó nó cũng nói rõ là: “Tổ chức đảng ở nước ngoài gồm có hai loại chi bộ”:
          -Chi bộ đảng loại thứ nhất nằm ở trong các cơ quan của chúng nó. Thí dụ như là sứ quán ngoại giao, Phòng Thông Tin, Tòa Lãnh Sự ... đại khái là như vậy.
          - Loại chi bộ thứ hai là chi bộ ở bên ngoài các cơ quan đó." Có nghĩa là những chi bộ trong du sinh, chi bộ trong công nhân sang lao động. Rồi chi bộ trong những người tư sản để sang buôn bán làm ăn.
          Và bây giờ chúng ta cũng phải biết là chúng nó hoàn toàn khác. Chúng ta cứ nhìn thì thấy tưởng như chúng nó không có thay đổi. Nhưng chúng nó thực ra là luôn luôn thay đổi cho phù hợp với tình hình mới. Chúng nó là tắc kè cứ thay đổi màu. Còn chúng ta thì cứ nhìn con tắc kè lúc đầu có màu gì thì cứ nghĩ đó là  màu duy nhất, chỉ có con đó mới là tắc kè, còn những con tắc kè có một tí màu khác cũng cho là không phải tắc kè. Điều đó là sai lầm. Tôi đã cảnh báo từ trước.

          Như trước đây tôi có nói ,chỉ riêng một tỉnh Quảng Bình thôi chẳng hạn. Tôi đã cảnh báo và nêu lên một chuyện là  xưa , chưa bao giờ có chuyện anh là người công giáo thì đừng có hòng vào “Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh”, chứ đừng nói vào đảng nữa. Thì bây giờ điều lệ mới nó cho phép kết nạp công giáo. Chỉ riêng tỉnh Quảng Bình trong vòng mấy tháng nó kết nạp tới chín trăm mười mấy người. Tức là chiếm 1,7 % đảng viên của cả tỉnh. Và còn một điểm nữa là nó cũng kết nạp tiểu thương. Tất cả các chợ bây giờ đều có những chi bộ, đảng bộ cộng sản mà do tiểu thương nắm hết cả. Đấy là cái điều mà xưa nay không bao giờ có hết cả. Xưa kia chỉ là công nhân nghĩa là vô sản hoàn toàn. Và đến bây giờ chúng ta cũng biết rồi; khi mà điều lệ đảng cho phép là: đảng viên cũng được làm giàu. Có nghĩa là những người tư sản cũng trở thành đảng viên hết. Thực ra mà nói tư sản hiện nay ở trên nước Việt Nam, tư nhân thì hoàn toàn là con cháu, họ hàng, giây mơ, rễ má hay tự bản thân chính là những thằng đảng viên cộng sản mà nó có nhiều quyền lợi, đặc quyền, đặc lợi nó mới ra làm! Chứ ai làm đâu?

Tường Thắng: Dạ, đúng rồi! Trở lại chuyện ông nói đưa công nhân lao động ra nước ngoài, thưa ông Việt Thường, thì Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân cách đây vài tháng có nói chuyện trên Vietnamexodus cho biết rằng là cộng sản Việt Nam đang thương lượng với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để đưa 100,000 công nhân lao động vào Hoa Kỳ. Thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Đúng như vậy. Chúng ta làm sao có thể tin rằng là con số cả trăm ngàn người lao động đó mà nó lại không đưa vào đó những nhân viên của Tổng Cục 5? Và biết bao nhiêu nữa? chưa nói đến cách nói là chi bộ đảng và phát triển ngoài đảng nữa. Có nghĩa là phát triển ngay trong cộng đồng của chúng ta đây. Những kẻ nằm vùng, những kẻ nó móc nối để đưa vào đảng . Để cho anh được cảm giác là  được đứng vào trong thành phần mà đã được điều 4 hiến pháp qui định. Tức là ăn trên ngồi trốc! Chắc chắn là anh trong danh sách của loại đứng trong đảng. Tức là  được ở trên 80 triệu dân rồi. Thì đó là điều mà chúng ta cần phải lưu ý đến.

          Sau đó là phải biết chổ nào là chổ yếu của nó, chổ đau của nó. Nó nói rất rõ trong lịch trình họp chúng nó phổ biến:
          -“Phải chủ động và tăng cường công tác thông tin, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong cộng đồng Việt Nam sinh sống ở nước ngoài.”
          Ông thấy chưa! Nó làm cái gì để tăng cường công tác thông tin, giáo dục chính trị tư tưởng? Có nghĩa là nó bắt đầu nhắm vào những cái cơ sở truyền thông, báo chí mà trước đây nó đã cài người vào, nghĩa là làm nửa úp, nửa mở. Còn bây giờ có thể nó công khai, và nó sẽ cho cái trò đó ra nhiều nữa, dưới nhiều hình thức nữa. Rồi nó cũng nói:
          - “Cần có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục (tức là giáo dục đối với cộng đồng chúng ta, cộng đồng người Việt hải ngoại). Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của quần chúng. Chủ động nhạy bén, kịp thời đấu tranh chống các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ đảng, nhà nước ta”. 
          Ông thấy chưa! Để làm việc đó, nó viết rất là rõ ràng:
          - “Phải chủ động, có những biện pháp cần thiết có hiệu quả để cô lập, phân hóa, cảm hóa ngay trong lực lượng thù địch chống phá ta.” và nó ra lệnh: “Tới đây từ ngày kỷ niệm 77 năm thành lập đảng. Tức là ngày mồng 3 tháng 2 năm 2007 cho đến hết nhiệm kỳ Đại Hội 10, Đảng ta sẽ tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đảng, toàn dân. Ban cán sự đảng ngoài nước,các tổ chức đảng ở nước ngoài cần tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động này trong các cán bộ, đảng viên,lưu học sinh, người lao động làm việc, học tập ở nước ngoài và có hình thức phù hợp vận động bà con Việt kiều tham gia ở những mức độ khác nhau trong đợt sinh hoạt chính trị này”. 
           Như thế thì chúng ta thấy rõ rằng: Cốt lõi trái tim của chúng nó, cái đau của chúng nó, tử huyệt của chúng nó chính là Hồ Chí Minh. Cho nên những kẻ nào tránh né không dám đánh vào tử huyệt đó thì phải biết đó là dzỏm. Dzởm là đánh vào trận địa giả chớ không đánh vào trận địa thật. Còn nó dùng cái đó để huyễn hoặc mọi người. Như thế là nó đã chuẩn bị để làm rồi, trong khi đó chúng ta đã chuẩn bị cái gì? Hay chúng ta vẫn cứ là: Đang có kế hoạch để tấn công vào trận địa dzỏm?. Nó còn đề nghị chuyện này:

          - “Phải làm tốt gấp nhiệm vụ giới thiệu để lãnh đạo và nhân dân các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế hiểu đất nước và con người Việt Nam”. Rồi nó cũng nói:
          - “Hãy phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan trong nước, tích cực tìm hiểu thị trường ,đối tác để đấy mạnh xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư , các nguồn vốn tín dụng.” Rồi phải” đưa người Việt Nam  ngày càng nhiều sang, làm việc tại các dự án đầu tư của người Việt Nam tại nước ngoài và , làm việc tại các tổ chức quốc tế v.v…”. Đấy là các việc có thể nói là chính yếu của chúngt nó.

          Chúng nó cũng nói đến: “Cần phải thực hiện việc tổng kết lại, sơ kết lại việc thực hiện nghị quyết 36 của Bộ Chính Trị để tăng cường vận động quần chúng thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết 36 của Bộ Chính Trị về công tác đối với người Việt Nam tại nước ngoài”. Đấy là việc chúng nó đang chuẩn bị làm .

          Vì thế cho nên tôi mới đề nghị là chúng ta cần phải có một tổ chức để  phối hợp được hành động, để chúng ta có thể ngăn chận được hành động tấn công này của tụi nó. Chúng nó rút kinh nghiệm thấy rằng chúng ta hay đánh mục tiêu giả lắm. Thành ra chúng bầy ra tất cả những thứ giả cho chúng ta xài. Còn mục tiêu thật của nó thì bây giờ nó mới lộ ra. Khi nó lộ ra như thế này, có nghĩa là không phải là bây giờ nó mới bắt đầu xây dựng. Mà những lực lượng nằm vùng đó đã được xây dựng rồi, giống như du kích nó nằm vùng, nó chôn sẵn vũ khí rồi. Bây giờ bài nói này (vừa đọc vài đoạn ở trên) chỉ có tính chất là phát tín hiệu để ra công khai mà thôi.

          Cho nên tôi có để ý thấy và có đọc trong một cái tin của nó trên tờ báo Công An. Nó đã mở đầu chiến dịch này bằng cách là: khi đi vào WTO, thì trên báo Công An  có bài nó đánh vào Việt Dzũng, Nguyệt Ánh, Nam Lộc, những băng nhạc của ASIA. Ông có nghĩ lý do nào nó đánh như vậy không ?

Tường Thắng: Có thể là như thế này, thưa ông Việt Thường, khi họ chuẩn bị sau khi vào WTO, họ phải thực hành một số các qui định về văn hóa phẩm của nước ngoài du nhập vào Việt Nam bằng cách họ đánh chận đầu trước như thế này. Chẳng khác nào họ muốn báo động cho người dân trong nước biết đây là sản phẩm văn hóa đồi trụy, chúng ta không nên nghe. Bôi bẩn trước, đánh trước! Theo Tường Thắng nghĩ như vậy đó. Thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Không phải. Nó đánh để làm như ýdân chúng không muốn nghe. Bởi vì làm sao mà nó có thể ngăn dân chúng nghe . Dù chính Nguyễn Khắc Toàn chê nhân dân Việt Nam là hèn như thỏ đế! Nhưng mà cũng phải thừa nhận là không có người dân Việt Nam nào không biết Cộng Sản, tội ác của Cộng Sản hết. Không có một người nào tán thành quan điểm của nó hết. Cho nên đây là nó để hợp pháp hóa bằng dư luận. Nghĩa là trong việc nhập văn hóa phẩm thì ông có nhớ là nó đề một cách thực khéo là: Nó sẽ không cho những văn hóa phẩm nào mang tính phản động không? Thì bây giờ nó phải đánh những nhân vật này ,coi như là  phản động ! Như vậy thì đến khi nhập hàng vào , hải quan của nó sẽ nói : Cái này là những cái loại cấm vì ta đã ký cho là những thứ phản động không cho vào. Có thế thôi. Chúng ta hãy nghĩ xem là Việt Dzũng, Nguyệt Ánh, Nam Lộc, những ông đó với ban nhạc của ASIA là làm cái gì?
          Người ta chỉ kể lại những chiến công của Việt Nam Cộng Hòa, nói lại chuyện người lính Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Nói lại đời sống Việt Nam Cộng Hòa. Nói lại tình yêu với các thứ. Nói về lòng luyến tiếc, thương yêu quê hương. Làm cái gì là phản động? Bán nước à? Bán nước như chúng nó à?

Tường Thắng: Nếu hành động đó bảo là hành động phản động thì hành động đi làm tay sai, lãnh lương của Quốc Tế Cộng Sản, nó lại càng phản động hơn hành động đó chứ? Đúng không?

Việt Thường : Thì đương nhiên, ông cứ nhớ Cộng Sản nó nói cái gì thì mình phải hiểu ngược lại. Khi nó nói rằng: Việt Dzũng, Nguyệt Ánh, Nam Lộc là phản động! thì tất cả những người đó là những người yêu nước. Thời thằng Hồ Chí Minh còn gọi “Cụ Phan Bội Châu là thằng bán nước! Cụ Huỳnh Thúc Kháng là bán nước!”. Ông nhớ lại trong nghị quyết Hội nghị Trung Ương lần thứ 2 của chúng nó năm 1935 đấy. Đại hội Đảng lần thứ nhất năm 1935 họp ở Ma cao đấy. Chúng nó đọc ra lời hãy còn ghi. Tôi còn giữ tài liệu đây. Thì đủ biết Cộng Sản là như thế nào. Tôi còn biết là (nếu tôi không lầm) thì chị Nguyệt Ánh là con của Đại Tá Y thì phải? Mà trong vụ vừa qua ông Đại Tá Y sẵn sàng bán nhà để lấy tiền cho Việt Dzũng, Nguyệt Ánh đăng báo của Mỹ để nói lên chuyện chống tụi Cộng sản đàn áp dân trong nước như thế nào v..v..Thì như vậy hành độnh đó là hành động gì? Hình như là rất là ít người biết chuyện đó. Chuyện bị phạt và kêu gọi mỗi người đóng một đô la của ông mát thần kinh nào để giúp cho Đỗ Nam Hải nộp thuế. Lúc mà nộp phạt hành chánh mười mấy triệu thì làm nhanh lắm. Còn chuyện mà bây giờ kêu gọi lấy tiền để cho ông Y chuộc lại nhà thì không thấy ai kêu gọi hết. Hình như chả ai biết việc làm đầy yêu nước của những người đó! Cho nên là chúng ta đừng có quên những người của chúng ta, mà chúng ta cứ đề cao những cái thứ mà Cộng sản nó đưa ra cái nào là chúng ta đội hết cả lên đầu, đưa lên bàn thờ thờ hết. Thờ tuốt !. Còn những tướng của ta mà tuẫn tiết. Những vị như là Trung Tá Nguyễn Văn Thà bảo vệ đất, bảo vệ đảo, bảo vệ biển của ta mà chết cùng với đồng đội thì chẳng thấy ai làm lễ tưởng niệm để học tập theo cả. Mà lại học tập theo  Trần Độ như nhóm gọi là trí thức trẻ Toronto, thì ông thử nghĩ xem nó là cái gì? Cho nên cuộc đấu tranh của chúng ta rất phức tạp chính vì tụi Cộng Sản nó đã đầu độc chúng ta trong thời gian lâu dài. Cộng với một số những người của chúng ta mà tôi gọi đó là thành phần thứ ba. Họ chuyên môn đâm sau lưng chiến sĩ, mà bây giờ họ lại nhảy ra thành lập thành phần thứ ba. Như kiểu Đoàn Viết Hoạt, kêu gọi treo chung cả cờ đỏ sao vàng lẫn quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa ở trường Fulton chẳng hạn đấy. Chẳng đâu vào đâu. Cái lối nói như thế mà có người đứng nghe được thì chúng ta có thể hiểu là gì.

          Bây giờ sang đến phần khác. Tôi xin trình bày phần này. Trong Hội Nghị APEC vừa xong, chúng ta đừng quên là Cộng Sản Việt Gian nó đã có sự cam kết đối với tụi Tàu Cộng. Đó là cái việc mà tôi đã trình bày là nó thành lập một tổ chức mới. Hội Nghị Việt-Trung nó bố trí nhân sự mới. Rồi cái việc Hồ Cẩm Đào, cũng là bắt chước đến (Việt Nam) đứng đúng cái chổ Giang Trạch Dân ngày xưa đến ở Hội An. Chỉ khác là trời lạnh không có xuống biển tắm thôi. Cái đó là thấy ý đồ (xâm lăng) của nó. Ngay trong lúc đó nó vừa nắn, vừa xoa. Đó là nó bắt đầu nó làm cái trò phá ở trong Nam, bằng cách là nó tuyên bố nó mua sâm đất. Khiến cho nhân dân Bến Tre phá sạch hết những rừng phòng hộ rồi để đi bắt sâm đất. (chúng ta thấy Tàu Cộng) nó có những cái độc ác như vậy. Thì chúng ta không nhìn ra chuyện đó, mà chúng ta bây giờ vẫn đánh trận địa giả. Chúng ta ra công chửi Mỹ nhiều hơn là chửi Tàu Cộng, chửi Nga.

Đặc biệt kỳ này Putin sang, sau khi nó về rồi thì mới lòi đuôi ra là trong đoàn của Putin đi là Putin đưa sang thằng “Chủ Tịch Đảng Cộng Sản Liên Bang Nga” nằm ở trong DUMA. Tức là nằm trong Quốc Hội của Nga. Thằng này sang đã khen Việt Nam như thế. Thì như tôi nói: Trong những cái dân chủ cuội, phải gọi là cuội vì đó là có cả tổ chức dân chủ, nhưng mà nó là gốc của Nga. Đừng quên cái chuyện đó. Mà muốn nói một cách rõ ràng hơn cái nhân vật thân Nga từ đầu đến cuối mà không ai động từ xưa nay được dung làm nhân vật để xì hơi an toàn. Đó chính là Phan Đình Diệu. Tôi xin nói để ông rõ chuyện đó. Những người nào đã từng ở trong Ủy Ban Khoa Học Nhà Nước ngày xưa thì không ai lạ gì. Ngay Lê Thanh Nghị là Ủy viên bộ Chính Trị, phó Thủ Tướng Chủ Nhiệm Ủy Ban Kế Hoạch vác  bị gậy đi ăn xin viện trợ của Nga. Nhiều khi có những thứ xin không nỗi. Phan Đình Diệu lúc bấy giờ chỉ là một tổ trưởng của tổ Vật Lý trong Ủy ban thôi. Nhưng nó viết một cái thư tay, lại có hiệu quả để xin đồ viện trợ. Như thế đủ biết là người của ai. Cho nên, tụi Cộng Sản nó mới đưa vào trong Mặt Trận Tổ Quốc làm một tiếng nói đối lập cuội. Thỉnh thoảng mới nói mấy câu khác thường một tí. Nhưng có chống đối đâu? nói như thế là ông có thể hiểu đó cũng là trận địa giả. Rồi bây giờ thì Dương Trung Quốc chẳng hạn. Đó cũng là những nhân vật như vậy. Hay trước kia là Trần Quốc Vượng cũng thế. Có một thời kỳ Trần Bạch Đằng cũng nói làm cho mọi người cũng tưởng là loại chống đối ghê gớm lắm. Bây giờ lòi đuôi ra nó là cái gì đấy thì chúng ta đã thấy rồi.
           
Trong suốt 30 năm trời, chúng ta luôn luôn ủng hộ tổ chức dzỏm như là ủng hộ Phở Bò (Mặt Trận Hoàng Cơ Minh. Mặt Trận Việt Tân). Rồi ở trong nước thì cũng thế,  toàn kêu gọi ủng hộ những nhân vật mà tôi nói là trận địa giả. Còn ở hải ngoại, việc chúng ta cần phải làm thì không làm . Chúng ta quên nói về mình, quên động viên cái hướng tốt của mình, rồi ra công phê phán Cụ Ngô Đình Diệm. Trong khi đó nói động Hồ Chí Minh thì không dám nói gì cả. Thậm chí ai nói động tới Cụ Diệm thì không có ai bênh hết. Nhưng khi nói động tới Bùi Tín, thì ông nhìn thấy trên web một số nào là Bút Vàng, (Đỗ Thị Thuấn) bút viết, nó lên tiếng sủa ong ỏng để bảo vệ. Bảo vệ kinh lắm!. Đó! ví dụ như thế. Nhưng mà động tới Cụ Diệm thì chẳng ai nói đến cả? Mọi người cũng biết Cụ yêu nước đến mức độ nào. Thậm chí trên Đàn Chim Việt có kẻ bịa ra là: Hồ Chí Minh không thèm giết Cụ Diệm vì coi là loại hạng bét, loại tồi không đáng để cho giết nên không cần để ý đến. Nhưng sự thật như thế nào tôi đã chứng minh rồi. Và những người đã sống trong chế độ đó bây giờ đã biết rồi. Muốn biết hay hiểu rõ chế độ Việt Nam Cộng Hòa như thế nào có lẽ nên hỏi ông Linh Mục Chân Tín. Ngày xưa ông Chân Tín vẫn chống mãi, bây giờ ông sống trong Cộng Sản, ông còn sống trong nước thì để ông  ấy so sánh chắc chắn rõ ràng hơn.

           Thì bây giờ đấy! Người ngày xưa ra công chống  VNCH láo lếu, mù quáng, bây giờ trở lại chống cộng còn hời hợt lại thì cứ được đề cao lên. Còn cái người chống Cộng, chống đến chết cả nhà, tan hoang cả gia đình như Cụ Diệm thì họ lại ra công chửi. Hỏi xem có thể nghe được không? Có đầu óc hay không có đầu óc? 

Tường Thắng: Những người xuống đường biểu tình trong thập niên trước năm 1975, thưa ông. Mà bây giờ ở lại đó. Thì bây giờ chính những người đó phải nên tự hỏi lại những người đó họ làm cái gì so sánh giữa cái hiện tại và cái quá khứ? Họ có dám xuống đường biểu tình như trước năm 1975 họ làm hay không?


Việt Thường: Thì đó, như Tiêu Dao Bảo Cự đó .

Việt Thường: Đến bây giờ thì tôi xin nói tiếp sang một phần khác nữa là: sau cái hội APEC vừa rồi thì có một số người có vẻ là phấn khởi lắm. Và đã có những ý kiến mà tôi phải cần cảnh báo đồng bào chúng ta. Đó là có người phân tích nói rằng là: Chúng ta phải lợi dụng để mà ủng hộ tư bản, tư doanh ở trong nước. Tức là cái khu vực tư doanh trong nước. Làm như thế thì nó sẽ có thể dần dần làm cho xã hội chuyển hóa không còn là Cộng sản nữa. Thì tôi phải nói thật là cái ý tưởng này, cái ý nghĩ này nó là không có bình thường! Nó cũng không khác nào của mấy người giả kim thuật. Tức là cố tình đi tìm cách nào làm cho hòn đá biến thành vàng. Ông đã biết là trong các giai đoạn lịch sử, các nhà khoa học gọi là giả kim thuật đó, họ phải sống chết, khổ biết bao nhiêu để mà làm có thành công không?. Bởi vì những người này, tôi không cần biết họ có học ở trình độ nào. Nhưng họ đang sống với Cộng Sản, họ hiểu như thế nào về cái thành phần tư doanh hiện nay. Cái thành phần tư doanh chân chính, thì năm 1960 ở ngoài Bắc, thằng Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho tên hoạn lợn Đỗ Mười là thiến sạch không còn một mống!. Không còn một ai hết cả! Tài sản không còn một tí gì hết cả! Họ đã trở thành những người còn khổ hơn cả những người lao động chân tay bình thường. Bởi vì những người lao động đó ít ra thì họ cũng khổ về vật chất, nhưng về tinh thần thì họ cũng được coi là tầng lớp “cách mạng”. Còn những người (tư doanh) này đã khổ như thế rồi, mà lại còn bị mang cái tiếng về tinh thần là “thành phần bóc lột”, và con cái bị đối xử bất bình đẳng. Thế thì ông thử tưởng tượng như thế nào. Rồi trong Nam thì ông biết rồi.

Tường Thắng: Điểm này thì Tường Thắng xin bổ túc với ông như thế này: Ông Milton Friedman là một nhà kinh tế gia được giải Nobel về kinh tế. Thưa ông Việt Thường. Ông này vừa mới mất trong thời gian Hội Nghị APEC xảy ra tại Hà nội thì ông Bush (trong lúc tham dự ở Hà Nội) có chia buồn với gia đình của ông Milton Friedman này. Ông có viết cuốn sách “Free To Choose” nghĩa là Tự Do Chọn Lựa. Ông ta nói rất rõ là: “Trong một xã hội chủ nghĩa, anh không thể có dân chủ được”. Đây là ông kinh tế gia nhé! và ông có nói rất là rõ là: “Trong nền kinh tế thị trường, đúng nghĩa của nó là phải tách kinh tế ra khỏi chính quyền. Chính quyền không thể tiếp tục kiểm soát nền kinh tế được. Dù đó là tư doanh, tập trung hay bất cứ dưới hình thức nào. Anh không thể kiểm soát nó được”. Và ông đã kết luận là: “Chủ nghĩa xã hội không thể có dân chủ trong chế độ như thế”. Đó là, ông này là đoạt giải Nobel về kinh tế. Thưa ông Việt Thường. Và chính Hoa Kỳ đã đi theo lời khuyên của ông Milton Friedman, và đã tách kinh tế ra khỏi sự kiểm soát của chính quyền. Vì vậy mà nền kinh tế của Mỹ bây giờ mới lớn mạnh như thế. Thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Vâng, cám ơn ông. Tôi cũng xin nói nữa là; Vậy mà bây giờ có những người kêu gọi hải ngoại chúng ta mới nghe thấy có vẻ như chống Cộng ghê lắm. Tức là không có làm ăn, không có giúp cho cái quốc doanh của chúng nó. Mà giúp cho tư nhân để tư nhân có thể khống chế được quốc doanh. Làm như thế tức là có thể thay đổi được tụi Cộng Sản. Họ không hiểu rằng (như tôi đã nói) ở phía Bắc thì tư sản đã bị như thế rồi. Tư sản, tư nhân ở miền Nam thì sau năm 1975, cũng vẫn cái thằng hoạn lợn Đỗ Mười. Nó vào nó làm một quả cũng không còn gì. Láng cóong , sạch sành sanh! phá tan tành hết cả! Nhờ cái thành tích đó, nó mới từ cái thằng hoạn lợn, thằng lý trưởng đánh bạc thua, thằng cờ bạc thua mới gia nhập cái đảng Việt Gian Cộng Sản rồi đi giết người như thế. Mà nó nhảy lên thành thằng Tổng Bí Thư. Tức là ngôi vị chóp bu đấy. Nó lại là một thằng điên nữa chứ. Chắc bọn chúng nghĩ tới một lúc nào đó lỡ bị nhân dân VN đưa lên Tòa Án Quốc Tế về tội chống nhân loại, cái tội sát nhân. Bọn chúng đưa thằng Đỗ Mười lên, ngoài cái thành tích của nó còn lợi dụng nó là thằng điên để nếu nhỡ như nó bị đưa ra Tòa Án Quốc Tế thì nó khai bị bệnh điên sẽ được miễn tố. Chứ có gì đâu!

           Bây giờ ông nghĩ xem là hiện nay tư bản, tư doanh là ai? Tư bản, tư doanh này là con đẻ của Cộng Sản Việt Gian mà ra! Nó chính là thằng gian. Ai cũng biết là thằng Nguyễn Tấn Dũng có bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng. Họ hàng, con cái nó làm ăn như thế nào? Thằng Võ Văn Kiệt cũng vậy. Cho tới thậm chí chúng ta thủ nghĩ xem cái “vụ án Năm Cam” vừa qua. Năm Cam chỉ là con dê tế thần mà thôi! Còn Năm Cam thực chất chỉ là thằng quản lý cho ba cái thằng Trung Ương Đảng mà trong đó có Trung tướng Bùi Quốc Huy, Thứ trưởng bộ Công An đấy, và thằng Phạm Sĩ Chiến. Tức là cả ba cái khâu Công An, Tòa Án, Truyền Thanh tức là cơ quan báo chí. Tức là tất cả những cái thằng đó nó mới thực sự là chủ. Chủ trên chóp bu của nó còn nữa là Bộ Chính Trị của Việt Gian Cộng Sản thôi. Chứ còn Năm Cam chỉ là cái thằng quản lý ở dưới đưa ra làm cảnh. Nam Cam đưa ra xử tử hình, còn thằng kia mới vào tù có mấy tháng là tha ra hết. Nó ở tù như là một thứ đi chơi, giống như đi xuống trại giam, thăm, thú, nám tình hình. Ai biết là nó có ở nhà tù thật hay không?. Ai mà biết được?. Cái chuyện đó không ai kiểm chứng được cả. Thế nhưng chỉ biết rõ ràng là về sau công an khai là tha ra hết. Tất cả nhiều chuyện như chuyện Lã thị Kim Oanh đấy , khi thằng Nguyễn Minh Triết vừa lên là ký lệnh tha ngay lập tức. Mới đầu là tù chung thân, giảm lần rồi tha luôn.Cho về nhà luôn.

           Cho nên phải thấy được là đối với chế độ hiện nay của tụi Việt Gian Cộng Sản thì chúng ta phải hiểu như thế này thì mới có thể hiểu được chúng nó:
          - Thứ nhất: Kinh tế quốc doanh tức là những tiền nó đã cướp được, bán đất, bán biển, cướp được do việc làm Việt Gian tay sai. Cướp đất của nhân dân Việt Nam và nó cho vào trong cái túi bên phải của nó. Thì nó gọi là kinh tế quốc doanh.
          - Thứ hai: Còn kinh tế tư doanh là, sau khi đã có được số tiền cướp của được rồi. Nó buộc phải mở cửa ra làm ăn. Nó cho chân tay của nó bung ra. hoạc nó đích thân hay cho vợ con họ hàng ra làm. Với số vốn được ô dù che, được ký thác đặc biệt để làm ăn. Thì số tiền đó nó đút bên túi trái. Đó là kinh tế tư doanh.

          Đó là cái việc thằng Nguyễn Tấn Dũng, khi còn làm phó Thủ Tướng đi sang Mỹ này dắt theo 400 nhà tư sản Việt Nam đi kinh doanh mà nó dẫn sang. Rồi trong nước thử hỏi xem con thằng Võ Nguyên Giáp làm cái gì đó? Con rễ thằng Đỗ Mười  làm cái gì? Thậm chí con thằng Đoàn Duy Thành, nó khoe nó từng làm phó Thủ Tướng. Nó suýt được làm Tổng Bí Thư v..v.. Đồ nói dóc đó, thì hỏi xem con nó đang làm cái gì? Tất cả chúng nó nắm các ngành kinh tế cả. Con thằng Phan Văn Khải làm cái gì? Thằng Hoàng Ty là thằng giết người, con thằng Phạm Thế Duyệt nó làm cái gì? Tất cả con cái bọn chúng nó không thằng nào không có tiền để tung ra công ty này, công ty khác. Các ngân hàng, các công ty lien doanh bọn chúng nó đều có cổ phần cả. Chúng nó đều làm chủ hết cả. Thì tự hỏi là cái tư doanh là cái gì? Trong cái việc mà góp vào tư doanh chẳng khác gì cái việc anh mang tiền đút vào túi bên trái đó mà thôi. Chẳng giải quyết chuyện gì cả. Nên đó là cái lối nói mà có thể người ta không nhìn ra. Cái điều đó đáng trách, vì không nhìn ra mà cứ hay nói bậy cũng là cái đáng trách. Nếu như nhìn ra mà cố tình giả vờ như không nhìn thấy, thì cái đó là đáng chửi! Chứ không phải chỉ đáng trách!

          Nên tôi cũng kêu gọi là đối với Cộng Sản là: Tẩy chay tuyệt đối! Đánh chết bỏ chứ không có chuyện hòa hợp để làm. Thậm chí có người còn nói đến là: “Cứ dân chủ hóa đi thì sẽ giải quyết được vấn đề Cộng Sản!”. Làm sao lại có cái chuyện dân chủ hóa có thể giải quyết được? Nếu vậy thì ngày xưa ông cha của chúng ta muốn đánh cái tụi phương Bắc, đánh Tây là ta cũng là thứ Việt Nam hóa mấy thằng Tây thực dân đi à? Việt Nam hóa mấy thằng Tàu à?  như Tô Định thì phải Việt Nam hóa nó đi à? hay là phải đánh nó đi? Cho nên mấy thằng nói chuyện đó là nói không có cơ sở lý luận. Nó là thứ tiếp tay cho Cộng Sản. Nên chúng ta hiện nay chỉ có hai lập trường:

          - Lập trường của những người chống bọn Việt Gian xâm lược, bán nước.
          - Lập trường của tụi Việt Gian xâm lược.
Hai cái đó như là nước với lửa không thể nào dung hoà được. Không bao giờ có thể dung hòa được hết cả. Khi nào còn tụi Việt Gian thì đất nước của chúng ta vẫn còn bị xâm lăng. Và nếu chúng ta không muốn bị xâm lược thì chúng ta chỉ một cách là đuổi tụi xâm lược ra ngoài. Cũng như trong nhà mình, thằng cướp nó vào trong nhà mình thì bây giờ mình bảo mình ra mình dân chủ hóa đi thì tự nhiên nó sẽ trả nhà cho mình à? không cần đấu tranh gì hết. Mình về mình buôn bán với con em nó thì tự nhiên cái căn nhà của mình nó chiếm, nó trả cho à?

           Cho nên bây giờ chúng ta có một cái rất là thuận lợi. Những cái thuận lợi cho chúng ta là chúng ta xử dụng những vũ khí mà quốc tế trao cho chúng ta. Mỹ trao cho chúng ta. Đó là với cái Dự luật HR415 đòi lại đất đai sau năm 1975. Cũng giống như việc Nghị Viện Châu Âu lên án Cộng Sản là tội ác đấy. Thì chúng ta có thể làm cái chuyện là bắt đầu thu thập đơn đòi lại đất.

          Rồi nhân cái dịp này, tôi thấy là bên Thái Lan họ làm rất là nhạy bén. Tức là Thủ Tướng Thaksin bị lật đổ một cái là họ đưa ra Tòa Án Quốc Tế kiện Thaksin về tội chống nhân loại. Tức là việc năm 2003 Thaksin mở chiến dịch bài trừ ma túy mà làm chết 2500 người. Bây giờ họ định đưa Thaksin ra Tòa Án Quốc Tế. Thế thì bây giờ, tại sao chúng ta cũng không nhân cái dịp này thằng Đỗ Mười nó còn sống. Những người bị nó cướp đất đai,tài sản cần tập hợp lại mà đòi lại đất đai, tài sản, dựa vào cái Dự luật về đòi đất đai bị cướp từ sau 30-4 năm 1975. Chúng ta phải đưa thằng Đỗ Mười và tập đoàn Việt gian cs về tội ác đã giết những người tư sản, cướp đất đai nhà cửa của họ ra Tòa Án Quốc Tế mà kiện. Tội chúng nó vừa giết người, vừa cướp của. Và cũng có thể những người đã từng đi tàu vượt biên do thằng Nguyễn Tấn Dũng thời kỳ nó còn ở Kiên Giang. Nó tổ chức vượt biên bán chính thức. Lấy tiền, vàng nhưng mà đưa phương tiện không an toàn. Đưa ra tới nơi còn cài bom, cài mìn trong tàu, chạy ra chừng vài tiếng đồng hồ thì bị chết hết cả. Vì sao không làm đơn kiện thằng này đi? Dù cái kết quả không biết là sẽ như thế nào. Nhưng có một cái chắc chắn là cái uy tín của chúng nó, và cái bộ mặt của nó, cái mặt nạ của nó phải vỡ bung, phải rơi ra để lộ rõ cái con người (Cộng Sản) nó như thế nào. Và nếu hai cái thằng này nó bị như thế thì cũng là lộ rõ cả hình dạng tổ chức Việt Gian của chúng nó ra.

          Mà bây giờ chúng ta thấy nó nguy hiểm hơn ở chổ này. Tụi Việt Gian Cộng Sản trong bản thân tổ chức của chúng nó là không thể chỉ có tính chất Việt Gian, nó còn học tính chất Mafia, cái lối cướp bóc của chúng nó theo kiểu Mafia. Nó còn thêm tính chất của tụi khủng bố. Cái khác nhau ở chổ là tụi khủng bố (Việt Gian Cộng Sản) này đã cướp được quyền thống trị ở cả một đất nước. Nó khác với tụi Bin Laden còn trốn chui trốn nhủi. Đằng này (Việt Gian Cộng sản) nó khủng bố từ đầu đến cuối, có lúc nào nó không khủng bố đâu? Tất cả các trò gì của nó đều là khủng bố hết cả. Và đến bây giờ cái câu nó nói: “Dùng mọi biện pháp cần thiết và có hiệu quả để chống lại những tuyên truyền xuyên tạc về nói xấu đảng và chính phủ”. Cái đó là sự đe dọa khủng bố rồi còn gì nữa?. Như vậy tức là những cái cần thiết là cái gì? Mọi biện pháp là biện pháp gì mà là biện pháp? Ngoài cái mua chuộc, thủ tiêu, đầu độc, tấn công, trấn áp còn gì nữa. Nó công khai rồi đó! Chúng ta có những tài liệu. Mong những người làm luật nên nghiên cứu cái này để đưa ra đánh chúng nó. Cộng với những cái tuy rằng nó nhỏ những rất là thành công, đó là hiệu quả của việc biểu đương cờ vàng, vinh danh cờ vàng ở khắp chốn. Rồi cái việc của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đòi lại : “Trả lại Sài Gòn cho Sài Gòn”, chứ không phải là cái thành phố Hồ Chí Minh là cái thằng Việt Gian đó nữa.

Rồi tất cả cái gì là tội ác của đảng Việt Gian Cộng Sản thì phải nên nêu ra. Thì nếu như ông đã nghe (cũng như tôi đã nghe sáng nay, người ta gửi cho tôi cái tape) đoạn thâu băng (tape), đấy là chị Châm Oanh sống trong lòng Cộng Sản, chị cũng là một (nhân chứng). Những Giáo sư Nguyễn Thế Tiến, còn cả Chị Châm Oanh, những người đã sống trong lòng Cộng sản dám nói thật. Họ đều thừa nhận rằng đảng Cộng sản này toàn những đứa mà nó chẳng có lý tưởng gì cả. Anh nào có lý tưởng thì chết rồi. Còn chị Châm Oanh có sai lầm một chút thôi. Tức là chị nói trong đó 10% có lý tưởng. Bản thân chủ nghĩa Cộng Sản nó có thực hiện tí gì đâu mà lý tưởng Cộng Sản. Những người có lý tưởng thì chết lâu rồi. Còn cái thằng như thằng Nông Đức Mạnh thì lý tưởng Cộng Sản nào chổ đó? Đấy! Sao nó ( Nông Đức Mạnh) không nhìn thấy thằng bố nó dâng đất, thì làm sao nó còn có lý tưởng được. Nó đi theo vết bố nó thì đâu có lý tưởng. Bán đất như vậy. Nó có học trung học thì nó cũng biết là Mạc Đăng Dung mới có dâng  mấy chục dặm đất, chứ không phải là nhiều mà còn bị liệt vào ngụy triều là như thế nào?. Thì bị lịch sử lên án!. Lê Chiêu Thống chỉ mời quân Thanh sang còn bị lên án. Ông chưa bán nổi được tất đất nào cả. Vậy mà thằng bố nó (Hồ Chí Minh) đã bán như thế mà nó (Nông Đức Mạnh) vẫn đi theo cái vết đó mà vẫn gọi là lý tưởng?. Chúng nó tụi Cộng Sản không có lý tưởng gì hết. Ngay từ mở đầu của nó (Hồ Chí Minh) đã là gọi Nga Xô là tổ quốc của chúng nó, và chống tất cả những người của tổ chức quốc gia thì nó làm gì có tổ quốc? Nó không có tổ quốc!. Nó Không có lý tưởng gì cả!. Nó chỉ có một lý tưởng duy nhất, đó là lý tưởng làm Việt Gian. Và thực hiện bằng biện pháp kiểu Mafia. Bây giờ nó đi theo cái con đường của khủng bố. Thế thôi!. Cho nên, mọi người đừng có ngỏi tới cái chuyện (điều quan trọng tại sao không dựa vào lực lượng hàng 80 triệu người ở trong nước và hằng ba triệu người dân ở hải ngoại) mà lại cứ lo đi theo mấy cái trận địa giả là 3 triệu thằng Việt Gian đang còn nằm trong đảng và mấy chục anh, tức là chỉ đấu võ mồm, và luôn luôn nói về cái tôi. Cái chuyện đó còn nguy hiểm hơn nữa.

          Tụi Cộng Sản Việt Gian sau khi chiếm được cả miền Bắc- miền Nam Việt Nam. Đến tận năm 1992, nó đã có tới gần 3 triệu đảng viên. Bấy giờ nó mới dám đưa ra cái Điều 4 trong hiến pháp. Nghĩa là: nó coi nó là trên tất cả nhân dân Việt Nam. Còn đây thì chưa có một tí gì mà đã dám tuyên bố:rằng hơn hai chục nhà dân chủ chúng tôi là đại diện là đại diện cho cả dân tộc Việt Nam. Đại diện là gì? Và như Nguyễn khắc Toàn, dám trả  lơì  phỏng vân“coi tất cả nhân dân Việt Nam đều hèn như thỏ đế”. Thì có đáng sợ không? Nếu như những người đó có quyền thì họ coi nhân dân Việt Nam là cái gì?. Chắc chắn là thua cái sự đối xử của tụi Việt Gian đối xử với nhân dân Việt Nam rồi. Tôi không có bịa ra. Mà Nguyễn khắc Toàn đã chửi rõ ràng, ông hãy còn thâu trong đó (trong hệ thống thông tin toàn cầu web vietnamexodus.org, bài Nguyễn khắc Toàn trả lời phỏng vấn của Tường Thắng). Mọi người hãy làm ơn nghe đi! Làm ơn suy nghĩ đi xem cái nào đúng, cái nào sai. Cho nên bây giờ phải dựa vào cái lực lượng lớn chứ không phải trông chờ ở mấy triệu đảng viên mới làm được. Bây giờ mấy triệu đảng viên đó có lòng tốt thì hãy làm ơn làm cái chuyện này. Giống như ở bên Tàu,làm cái như phong trào  Cửu Bình nghĩa là xin ra đảng. Từ lúc giác ngộ được bản chất của Cộng Sản rồi thì đã có đến cả 6-7 triệu đảng viên Cộng Sản Tàu công khai bỏ đảng. Tại sao bây giờ ở VN không dám bỏ đảng?. Nhiều thằng cũng lên án đảng, như thằng Võ Văn Kiệt cũng lên án đảng nó. Thằng Nguyễn Nam Khánh cũng lên án đảng. Thằng Võ Nguyên Giáp cũng lên án đảng. Thằng Đoàn Duy Thành cũng thế. Chúng nó có thằng nào ra đảng đâu? Thì như vậy làm sao có thể tin được chúng nó?.

Tường Thắng: Ra đảng thì mất quyền lợi. Thưa ông.

Việt Thường: Đó! Cho nên nó vẫn là sợ mất quyền lợi! Cho nên nó vì quyền lợi mà nó bảo vệ cái đảng của chúng nó. Vì quyền lợi của cá nhân nó bị đụng chạm thế nên nó chống những đứa có nhiều qyuền lợi hơn mà thôi. Chúng không hề chống đảng của chúng. Mà chỉ chống mấy cái thằng tạm thời nắm quyền thôi. Chúng nó là đàn chó sói, khi bắt được con mồi rồi thì cắn nhau vì tranh cái miếng mồi đó. Nhưng mà đến khi ăn xong miếng mồi đó thì chúng nó dắt cả một đàn, chúng lại đi bắt con mồi khác. Cho nên chúng ta phải thấy cái chuyện đó mà  xiết chặt  hàng ngũ lại. Chúng ta nhìn thấy là tinh thần ở trong nước là hoàn toàn khác. Tôi xin chứng minh. Chứng minh bằng những cái người mà còn đang sống hiện nay ở trong nước. Mà thậm chí người ta cũng quật khởi. Tôi lấy thí dụ: Có những người nằm trong cơ quan của Cộng Sản. Bây giờ chắc mọi người quên. Chúng ta hãy nhớ lại phóng viên Lan Anh. Cô phóng viên đã làm cho Bộ Y Tế loạn cào cào lên, và cả Cục Dược (phẩm) toán loạn lên về cái vụ: Biến trở thành tay sai, tà lọt cho công ty Dược ở Singapore. Nhưng mà chúng nó vẫn cố tình bao che cho con Trần Thị Trung Chiến là Bộ Trưởng. Đây là Lan Anh làm như vậy. Đó là tôi nói cái xa. Bây giờ tôi nói cái gần đây nhất. Cách đây mấy ngày thì có một cái chuyện rất là buồn cười. Là ngay trên web báo Công An của nó về một bài:Nghe tiếng thác khi ra Bắc . Tác giả viết một cách khẳng định rằng: Cái thác Bản Giốc là của Việt Nam. Có nghĩa là gì? có nghĩa là họ không chấp nhận thằng Lê Công Phụng và tập đoàn Việt Gian Cộng Sản dâng thác Bản Giốc cho Tàu. Có thế thôi. Họ cứ lẳng lặng đăng thế thôi. Viết lối hai mặt như vậy đó. Nhưng cũng có người thì viết công khai. Tôi lấy thí dụ để chúng ta nghe, chúng ta đừng lầm lẫn cái chuyện này với chuyện khác. Tôi có kinh nghiệm sống với Cộng Sản nên xin phép để chia sẻ ý kiến. Tôi xin đọc bài viết của bà Dư Thị Hoàn cũng chẳng thua gì nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đâu. Như hôm trước tôi đã nói Trần Khải Thanh Thủy mới là người chống thật sự. Mới là cái người bỏ cả tấm lòng của mình. Có bà nhà thơ Dư Thị Hoàn, trong cuộc phỏng vấn trong nước, bà viết để trả lời. Tôi xin đọc cái đoạn đó để mọi người thấy rằng là:  nhân dân Việt Nam có hèn không? có phải là chỉ có hai mươi mấy người dám nói thôi? Như Nguyễn khắc Toàn đã trả lời phỏng vấn .Hãy đem so sánh câu nói này của bà Dư Thị Hoàn để coi như những người dám nói là như thế nào. Bà đã viết để trả lời:
          - “Giai đoạn này, đất nước ta đang chuyển hướng từ cơ chế bao cấp, phân phối, xin cho, đến cơ chế thị trường cạnh tranh. Chúng ta phải dũng cảm thừa nhận rằng: cuộc chuyển hướng này không mang dáng dấp bước tiến, hay vũ điệu bước ngoặt,.mà thực chất là bước giật lùì,. quay trở lại điểm xuất phát của thời thị trường tự do, sau khi đã trượt dài trên con đường bao cấp lạc hướng ê chề gần nửa thế kỷ qua. Dù đau đớn đến mấy, dù phải trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn nên mừng rỡ vì cũng còn may dân tộc ta đã thoát khỏi vũng lầy bế tắt trong thời điểm này.

          Bản chất vốn không dung hòa, không nhân nhượng của hai cơ chế, buộc chúng ta phải lựa chọn lấy mộ:. Bao cấp tức là phủ nhận thị trường, thị trường tức là xóa bỏ bao cấp. Đơn giản vậy thôi.
           Nửa thế kỷ qua chúng ta đã đẻ ra và dung dưỡng một bộ máy nhà nước duy ý chí để thao tác, vận hành bao cấp ,một bộ máy gồm những cấu kiện thiểu năng nhưng lại được đặt vào những vị trí then chốt để định hướng- định lượng và phân phối toàn bộ sản phẩm( cả vật chất lẫn tinh thần) cho dân chúng như cha đạo phát chẩn. Dân chúng làm và hưởng trong trạng thái gần như thụ động toàn phần. Kết quả là một đất nước lạc hậu, cùng một dân tộc đói kém đã đi kèm hai chữ Việt Nam bước dần vào ngõ cụt cho đến cuối thập kỷ 80. Bộ máy nhà nước từng thống soái cả một kỷ nguyên bao cấp đã không tận dụng được cơ hội làm cho nước giàu, dân mạnh.
          Giờ ngẫm nghĩ về phạm trù thị trường mới ngộ ra rằng: nhu cầu làm, nhu cầu hưởng của dân chúng tự thân không hề lệ thuộc với nhà nước. Sự có mặt của chính quyền giờ đây phải được xác định lại hoàn toàn. Bộ máy độc quyền phát chẩn xưa nay lại chủ, quan uốn nắn , thậm chí đã từng thô bạo ngăn cản dòng chảy kinh tế thị trường, nay lâm vào cảnh huống hết đát (expired: hết hạn)) là hiển nhiên.
          Việc hết đát mà vẫn sử dụng trường kỳ là nguyên nhân chí mạng gây nên chứng ung thư mà ta hay gọi là bất cập (hay lợi bất cập hại) đang di căn hủy hoại mọi chốn, mọi nơi,mưng mủ khắp cơ thể Việt Nam: sưng tấy ở các ngành tài chánh, xây dựng, giáo dục, giao thông, y tế v..v..”.Dĩ nhiên văn chương cũng khó mà lành lặn.”

           Ông nghe cái bài này có khiếp không? Những lời nói như vậy. Rồi đến một người nữa cũng là nghệ sĩ. Có lẽ là mọi người chưa lưu ý đến. Đó là, trong nước hiện nay có một quyẻn “tự truyện,” tức là một cách viết hồi ký. Nhưng mà nó khác là cô này là một nghệ sĩ ưu tú tên là Lê Vân, nghệ sĩ điện ảnh, nghệ sĩ sân khấu tên là Lê Vân. Xuất thân trong gia đình cũng là nghệ sĩ, bố là nghệ sĩ nhân dân tức là chức vụ cao nhất trong hàng nghệ sĩ, mẹ cũng thế. Hai vợ chồng đều là nghệ sĩ, nhưng mà cô chỉ là nghệ sĩ ưu tú thôi. Cô ta khác với những anh viết hồi ký để đánh bóng mình, đánh bóng gia đình mình, đánh bóng họ hàng theo kiểu Vũ Thư Hiên, Bùi Tín. Ông thấy viết toàn là ca ngợi gia đình họ hàng, bạn bè mình hết. Nhưng cô này viết ra nói hết sự thật. Sự thật rất là ghê gớm ở chổ cô nói rằng là: Gia đình nghệ sĩ đó, tức là gia đình điển hình dưới chế độ Cộng Sản. Cô nói: gia đình cô giống như gia đình Thénardier trong chuyện “Những Người Khốn Khổ” của Victor Hugo. Bố mẹ thì chửi với cắn xé nhau suốt đêm này qua đêm khác. Bố cô là nghệ sĩ nhân dân của nhà nước. Nhưng mà cô coi bố cô là người đàn ông vô tích sự. Một người đàn ông hèn hạ, không bao giờ đưa nổi một đồng lương cho vợ nuôi con. Rồi khi cô ấy lên 10 tuổi được vào trường múa. Thì cô nói rằng: “Mái trường như một trại tập trung. Ở đó cô ấy đói khát đến run cả chân tay không múa được. Tiêu chuẩn nhà nước nuôi cô mỗi tháng 21 ký lô gạo. Nhưng cô vẫn đói! Bởi nhà kho, nhà bếp đã ăn chận tiêu chuẩn lương thực, và thực phẩm của cô. Cô mất tự do vì những đội cờ đỏ trong trường. Cô sợ tiếng kẻng tập thể dục buổi sáng. Cô chỉ có hai người bạn thân thì cả hai người đều phản cô. Thầy giáo thì ngu dốt. Mãi về sau này mới có một người giỏi dạy cho cô. Còn đồng nghiệp của cô là một lũ bất tài ghen tương vị trí độc đáo của cô, nói xấu và tìm cách hại cô”. Cô đoạt danh hiệu diễn viên nữ xuất sắc nhất của “Liên Hoan Phim Quốc Gia năm 1985”.

          Nhưng mà cô thấy rằng: Ngành điện ảnh Việt Nam là thứ điện ảnh nghiệp dư, được vận hành bởi một lũ bất tài, tham lam vô độ, giả dối vô độ. Nhằm nhắm viện cớ làm phim để vơ tiền nhà nước đưa vào túi mình. Rồi cô bảo: vợ chồng đạo diễn Nông Ích Đạt là Bố mẹ nuôi cô cùng uống thuốc ngủ tự tử vì uất ức không được phong tặng nghệ sĩ ưu tú. Còn đạo diễn Phạm Kỳ Nam trong khi làm phim đã tán tỉnh cô, dù tuổi hơn cả bố cô, mà còn đòi lấy cô làm vợ. Rồi đạo diễn Hải Ninh đi  dự Liên Hoan Phim Quốc Tế, thì lại được tổ chức xếp cho ngủ chung với cô một phòng ở trên tàu  khiến cô sợ tay này, cả đêm cô không dám ngủ cùng phòng, mà phải chạy ra ngồi ở  đầu toa suốt đêm chịu rét. Cô nói đến vợ đạo diễn Nhật Minh thì cả ngày bắn tiếng đánh ghen với cô. Rồi đạo diễn Nhật Minh như cô mô tả , tóc tai bờ phờ, chạy vận động hành lang cố giữ lấy cho bằng được chức Tổng Thư Ký Hội Điện Ảnh Việt Nam lần thứ hai. Rồi cô nói: “Tất cả những thứ Liên Hoan Sân Khấu, Liên Hoan Điện Ảnh Quốc Gia là một thứ trò hề. Là nơi mà người ta trả những món nợ ân oán giang hồ, để chia  huy chương Bông Sen vàng, bạc v..v.. Tất cả những danh hiệu nghệ sĩ nhân dân do nhà nước phong tặng đều là những thứ trò vớ vẩn”. Và cô nói: “Tất cả nền văn nghệ đương đại của nhà nước coi như một thứ văn nghệ nghiệp dư. Một thứ ăn theo, nói leo, chơi trèo, chơi trội, điếc không sợ súng. Thấy công múa, thì quạ cũng múa theo.”

          Những cái đó là người ta nói lên cái gì? Chúng ta có thể hiểu được những xã hội của chúng nó như thế nào rồi. Đấy!. Như vậy đâu có phải là nhân dân không dám nói đâu?  Như vậy tôi đã chứng minh cho thấy rằng: Bây giờ cái chúng ta cần phải ủng hộ đó là ủng hộ các tôn giáo ở trong nước. Nhất là trong trước mắt cấp thời là giáo hội Tin Lành của mục sư Nguyễn Hồng Quang. Rồi của HT Thích Quảng Độ, Cụ Lê Quang Liêm, của bên Công Giáo v..v... Tất cả cái chuyện đó chúng ta nên hết sức ủng hộ. Cái đó là cái chắc chắn nhất. Và chính từ cái nguồn đó sẽ đẩy mạnh tự do tín ngưỡng tiến tới để tự do đủ mọi thứ .

Tường Thắng: Có lẽ chương trình cũng gần hết giờ, thưa ông Việt Thường Xin mời ông có giai thoại gì để kể cho thính giả của vietnamexodus dược biết không ?

Việt Thường: Hôm nay thì tôi có chuẩn bị một giai thoại, nhưng mà sau khi nghe xong băng tape của chị Châm Oanh nói về Lưu Quang Vũ, thì tôi xin được phép bổ xung thêm một chút xíu thôi. Chị Châm Oanh có nói là Lưu Quang Vũ có tham gia vào “Quân Đội Nhân Dân”, cũng đi ra chiến trường. Thì cái đó là không có chính xác. Lưu Quang Vũ học đến hết lớp 10 thì bị động viên. Lưu Quang Vũ không có tình nguyện xin đi. Sở dĩ Lưu Quang Vũ không được vào đại học là lý do (người) vợ đầu, tức là Lưu Quang Vũ lấy vợ là diễn viên điện ảnh Tố Uyên. Ông bố vợ là Nguyễn Giang, giáo sư dạy Pháp Văn. Ông là này con của Nguyễn Văn Vĩnh, ông có nghe nói tên Nguyễn Văn Vĩnh là một học giả thời kỳ Phạm Quỳnh v..v… Nguyễn Giang bị tù nhiều năm lắm chỉ vì là con của ông Nguyễn Văn Vĩnh, cho nên nó bắt đi tù với một tội danh vẫn vơ là: “Thuộc thành phần phản động, tình nghi có tư tưởng chống đối chế độ”. Tình nghi đã là mơ hồ, lại còn có tư tưởng trong đầu không ai biết được. Tức là người ta chưa hề hành động mà cộng sản đã bắt người ta đi tù cải tạo hàng chục năm trời. Thành ra vì thế Lưu Quang Vũ cũng là cái diện không được vào đại học mà bị nó bắt đi lính ngang xương đấy. Khi bị đi lính, Lưu Quang Vũ vì cái tội này mà Lưu Quang Vũ lại bị đi tù nữa chứ. Đó là trong cuộc nghe thằng Trung tá chính trị viên của trung đoàn Tân binh, nó đến giảng chính trị. Thì nó nhắc đến, tức là phải học chúc thư của thằng Hồ Chí Minh. Khi nó đọc tới đoạn Hồ Chí Minh viết là Đỗ Phủ là người làm thơ. Thì nó lại nói: Đỗ Phủ là một người làm thợ. Thì Lưu Quang Vũ mới giơ tay nói: “Không phải! Đỗ Phủ là người làm thơ”. Thì nó dừng lại, nó chỉ mặt Lưu Quang Vũ trước hàng quân nó chửi. Nó bảo là:
- “Nói láo! Đầu óc phản động! Bác Hồ là một người đại cách mạng. Bác Hồ là lãnh tụ giai cấp công nhân. Đời nào lại nói đến chuyện mấy thằng làm thơ, làm phú. Mà Bác chỉ nói đến giai cấp công nhân, tức là người làm thợ.”

          Đấy! chỉ có thế! Lưu Quang Vũ vào tù vì phản đối cái ngu dốt của cái thằng chính ủy viên đó. Thằng đó là đồng nghiệp của thằng Trần Độ đấy! Cùng cái thang “Chính Ủy viên”. Chứ Lưu Quang Vũ chẳng có tội tình gì cả. Ít lâu sau lại nhận cái quyết định đưa đi trại Bê Quay (B Quay). Sơn La trại tù Bê Quay, không gọi là nhà tù mà gọi trại cải tạo. Thực chất nó là cái nhà tù. Đó là những thanh niên nhất định không đi nghĩa vụ quân sự, hoặc những người đi nửa chừng  rồi lại bỏ (bị đưa vào Nam), thì nó bắt đưa vào đó. Nó hành xác, lao động khổ sai ở trong đó. Thì Lưu Quang Vũ bị nằm ở trong đó mất mấy năm. Khi gia đình biết, mới làm đơn khiếu kiện. Lưu Quang Vũ đâu có phải là (thành phần) Bê Quay đâu mà phải vào nhà tù Bê Quay?

          Ngay con trai của nhạc sĩ Văn Cao cũng thế? cũng đâu có tội tình gì đâu? Chỉ là con của nhạc sĩ Văn Cao thế là nó tống vào nhà tù Bê Quay đó. Nó bắt đi vào lính, xong nó đưa đi vào nhà tù Bê Quay. (Quay tức là quay trở lại không có đi vào trong Bê là vào trong Nam).

          Sau khi về, thì Lưu Quang Vũ phải làm cái việc gì? đến khi về, vì là đi tù về thì không có hộ khẩu. Rồi cuối cùng phải vào làm việc quét vệ sinh ở  “Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật”tại số 51 Trần Hưng Đạo, Hà-nội. Nhờ bố của nhà thơ Lưu Quang Vũ đấy, xin được thương tình cho vào làm, cùng chung việc với vợ  Cụ Phan Khôi, Cụ bà Phan Khôi cũng làm ở đó. Phòng ngủ cạnh ngay chỗ đi cầu, đi tiểu công cộng. Lưu quang Vũ làm chuyện quét sân quét vườn .v..v.. một thời gian. Rồi sau đó bắt đầu mới viết lách, trước đó cũng làm thơ rồi. Đấy là  cuộc đời oái oăm của Lưu Quang Vũ.

          Còn về cái chết của Lưu Quang Vũ, cho đến bây giờ “khẳng định” (khẳng định chớ không có nghi ngờ), “khẳng định” đây là một cuộc ám sát hẳn hoi. Bởi vì như thế này: Ở Hải Phòng người ta mời Lưu Quang Vũ xuống để xem duyệt cái vở kịch của Lưu Quang Vũ được trình diễn ở Hải Phòng, thì họ cho ô tô đón. Tức là đi xe như xe “com- măng ca”, cái kiểu như xe jeep kiểu Mỹ, nhưng mà do Nga Sô sản xuất, gọi là xe Gatt. Cùng đi với vợ chồng Lưu Quang Vũ thì có vợ chồng của người họa sĩ. Người này là em ruột của nhà báo Đỗ Văn của đài BBC. Ở lượt đi xuống, thì lúc đầu Lưu Quang Vũ ngồi ở bên phía phải người lái xe. Khi trở về, xe ô tô đổ lại. Sau khi xuống mua ăn hàng quán và mọi người lên tất cả. Thì tự nhiên là em của Đỗ Văn (tay đó là họa sĩ) đang ngồi ở phía bên kia. Tự nhiên kéo cả vợ cả con dời qua ngồi ở phía bên này ở chổ tay lái xe. Thì vợ chồng Lưu Quang Vũ ôm con vừa lên ngồi trên xe. Xe còn chưa kịp chuyển máy thì có một cái xe ô tô Ifa  là xe  4 tấn ½ của Đông Đức sản xuất, đâm một cái rầm vào cái phía bên đó. Thế là cả vợ với con cùng chết ngay tại chổ còn Lưu Quang Vũ thì ngáp ngáp sắp chết. Lưu Quang Vũ cố đứng dậy nhìn con, mấy người trong xe xuống đi gọi cấp cứu đến, thì Lưu Quang Vũ chỉ nói được một hai câu rồi chết. Cho nên tay (tài xế) lái xe và vợ con người em của Đỗ Văn (đều an toàn) không có làm sao hết cả. Đến khi công an bắt thằng lái xe (i-pha) đó thì mới lòi ra cái ô tô đó đang đi sửa chữa, ra đi thử. Mà lại đã sửa chữa đi thử mà ô tô lại không có thắng. Cái thắng bị bỏ quên, chưa có lắp thắng vào xe. Ô tô đang phóng nhanh mà không có thắng nên cứ  thế đâm sầm vào, để cốt khỏi phải đâm xuống dưới ruộng! thì thấy nó có vô lý không? Đấy là cái chuyện mà người ta khẳng định là cái lúc vở kịch của Lưu Quang Vũ được đi khắp nơi. Bắt đầu xuống dưới Hải Phòng, bắt đầu hát các nơi ở Sài Gòn rồi ra đến cả tận Cao Bằng, Lạng Sơn, Lao Cai, đi mọi chỗ. Rồi bây giờ lại Nam Định, Thái Bình rồi ra đến Hải Phòng. Chúng nó bắt đầu đành thủ tiêu giết cả vợ, cả con. Cái chuyện rất là đau xót! Cho nên có thể “khẳng định” đây để chứng minh cái chuyện là: Nếu không có chuyện ám sát thì chỉ còn có mỗi nhân chứng là em của Đỗ Văn. Người ta lại lý luận là: Vì là em của Đỗ Văn (phóng viên của đài BBC) thì chắc chắn là không thể nào bênh chế độ Cộng Sản này rồi. Cái đó thì mình không có thể hiểu được. Mình cũng biết là đài BBC, xưa nay chuyên môn đưa tin láo về Việt Nam. Nó chống Việt Nam Cộng Hòa tới số. Bây giờ nó chống người Việt hải ngoại nữa chứ. Cứ nửa nạc nửa mỡ.

          Tôi xin bổ xung thêm chuyện đó để mọi người thấy; dưới chế độ Cộng Sản Việt Gian nó là như vậy đấy. Cả vừa là Mafia, mà cả là khủng bố nữa. Xin nhắc lại chuyện ban nảy là xin lưu ý: “Đừng có để cho nó bắt đầu xây dựng xong những chi bộ đảng ở hải ngoại, nằm trong cộng đồng chúng ta. Rồi nó bắt đầu sẽ tác yếu, tác quái.”

Tường Thắng: Hoàn toàn đồng ý với ông Việt Thường. Và một lần nữa cám ơn ông Việt Thường đã đến với quí thính giả của vietnamexodus.

Việt Thường : Dạ xin kính chào ông Tường Thắng. Kính chào quí vi thính giả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét